Aristocracy Club ( Câu Lạc Bộ Quý Tộc )
Phan_4
Chương 27
1 ngày đông nữa lại đến. Trời khô ráo, gió xào xạc từng cơn lạnh buốt. 1 đợt không khí lạnh mới lại về rồi.
Nhi xuất hiện ở trường làm ai nấy trong hội học sinh đều bàng hoàng. Hôm nay Nhi cực kỳ nữ tính và đáng yêu nha!
Trên đầu cô bé đội chiếc mũ len hình mèo kitty màu hồng phấn, mái tóc hạt dẻ xoăn lọn đc thả xõa. Mũi và má Nhi ửng hồng vì tội sáng nay đòi tự đạp xe đến trường mà ko chịu đi cùng Vũ và Kỳ. Cô bé khoác trên ng là 1 chiếc áo dạ xòe gần giống như váy đến ngang đùi cũng màu hồng phấn, chân đi quần tất màu trắng và đeo đôi giày búp bê đế bệt đồng màu với áo. Thực tình thì Nhi ko muốn mặc thế này đâu nhưng vì hôm nay Vũ ở nhà nên anh bắt cô bé mặc như thế này đấy. Thấy mọi ng cứ nhìn vào mình, Nhi khẽ è hèm chuyển chủ đề:
-Việc của anh 2 với anh 3 đến đâu rồi?
-Đây- Kỳ lên tiếng -Lưu Đăng Duy là 1 công tử ăn chơi có tiếng, xài hàng cấm, giúp gia đình buôn bán ng.
-Anh đã hack dữ liệu của công ty họ Lưu. Tạm thời họ phải đóng cửa công ty 1 tuần- Vũ đặt ly sữa nóng trước mặt Nhi, vừa nói vừa ra hiệu cho cô bé uống.
-Tèn tén ten. Xem tụi này có cái gì đây- Phương cần ra 1 phong bì thư, Thoại Anh cũng đưa ra 1 cái.
-Tiệc sinh nhật của Đăng Duy và Đăng Diễm?- Lâm nhíu mày.
-Họ là 2 anh em sinh đôi mà- Phong uống 1 ngụm cà phê nói.
-Xem nào- Long đưa tay với cả 2 phong bì- 1 là Đăng Duy mời ng đẹp Kiều Phương, 1 là cả 2 cùng mời hội học sinh.
-2 bọn anh cũng có nữa- Vũ lên tiếng.
-Tấm thiệp này là do công ty mời dự sinh nhật 2 bảo bối- Kỳ đưa ra 1 tấm thiệp.
-Ok. Bước 2 như sau: gây 1 vụ náo loạn ở nhà họ Lưu. Nhi nghe nói nhà đó có 1 bức tượng mà họ khoe là số 1 thế giới. Ta sẽ lấy nó để gây hoang mang chút. Bước 3 là Thoại Anh cùng Long sẽ lừa tình 2 anh em họ Lưu kia rồi đá. 1 mặt c.ty rối loạn, bức tượng gia bảo bị mất rồi thêm 2 bảo bối thất tình. Có khi cả họ Lưu về quê ngắm rau cũng nên- Nhi cười xảo trá
OK. Vậy giờ ta đi thôi- Phong gật đầu đứng dậy cùng mọi ng.
-Ủa? Đi đâu?- Mỗi bé Nhi là ngơ ngác chưa hiểu việc gì thôi.
-Chị ko định đi dự sinh nhật à? Ng gì đâu mà não ngắn- Phong trả lời mà như móc họng Nhi vậy. Cô bé chưa kịp "phản công" thì đã bị 2 ông anh lôi lên xe đi luôn rồi. Tất cả sẽ ghé qua nhà Lâm để cậu chế tạo vài qủa bom nhỏ ko có tính sát thương rồi mới đến nhà họ Lưu.
Đón tiếp cả đoàn là Đăng Khải-ba của Đăng Duy và Đăng Diễm cùng 2 ng con.
-Hân hạnh cho chúng tôi khi được đón tiếp Chủ tịch Hội đồng Quản trị và TGĐ công ty đây qúa!- ông Khải đưa tay ra bắt tay xã giao.
-Ôi! Ko ngờ bọn tớ lại có vinh dự đến vậy- Diễm cười. Đc hội học sinh tham dự sinh nhật? Ôi, chắc mai cô đi khoe cả trường qúa!
-Đâu có gì. Được tới dự sinh nhật của 1 tiểu thư xinh đẹp thế này tôi qủa là có phúc- Long giở chiêu sát gái.
-Tí mình nói chuyện nha!- Thoại Anh nháy mắt đầy bí hiểm với Duy làm anh chàng mừng rơn. Đc nói chuyện với chị 2 của Green Star là ước muốn của bao nhiêu thằng đấy.
Chương 28
Vào trong nhà, mọi người bắt đầu tách cặp. Vũ bàn chuyện công ty thì đi với ông Khải, đến 1 chỗ khuất quẳng luôn 1 qủa bom vào góc kín ko để ai nhìn thấy. Chính giữa nhà, họ Lưu bày ra bức tượng gia bảo trong tủ kính, xung quanh có 4 vệ sĩ canh gác. Lâm và Phương có nhiệm vụ hạ 4 tên đó và lấy bức tượng. Thoại Anh thì đi cùng Duy nói chuyện riêng:
-Duy nè! Thực tình...mình...mình rất thích cậu- Thoại Anh cố tỏ ra bẽn lẽn mà trong lòng thì đang muốn ói. Thừa thời cơ Duy ko để ý, cô quẳng luôn qủa bom vào góc kín.
Long lôi Diễm đi để nói những lời đường mật khiến cô nàng bùi tai và "tặng" thêm 1 qủa bom nữa. Ở chính giữa nhà, Phương và Lâm cũng gài thêm 1 qủa. Kỳ và Nhi cùng ngồi chờ tất cả ở xe ôtô chờ mọi ng ra là đi luôn. Còn Phong thì ngồi vắt vẻo trên cành cây, chờ cả nhóm báo cáo rồi ấn nút kích hoạt bom nổ và chuồn êm đẹp.
-OK- Lâm báo cáo qua bộ đàm.
-OK- Long
-OK- Thoại Anh
-OK- Vũ
4 qủa bom đã yên vị trong nhà họ Lưu. Long, Thoại Anh và Vũ đã kiếm cớ chuồn ra ngoài.
"BOOM,BÙM"- 1 tiếng nổ lớn vang lên. Ai nấy náo loạn chạy bán sống bán chết. Nhanh lẹ, Phương và Lâm xử gọn 4 tên vệ sĩ rồi ôm bức tượng chạy. Báo ngày mai có tin hay lắm đây!
Chương 29
Sáng hôm sau, tất cả mọi ng trong tập đoàn rắc rối có mặt tại nhà Nhi. Phong đưa ra 1 tờ báo lá cải mà sáng nay cậu vừa "vớ" đc. Biết nói sao ta? Bức tượng gia bảo nhà họ Lưu "mất tích", 1 vụ nổ xảy ra trong bữa tiệc sinh nhật và c.ty nhà họ Lưu đang đóng cửa.
- Bước 3 phải nhờ Thoại Anh và Long rồi- Phương cười khoái trí với kế hoạch của cô bạn Nguyệt Nhi.
Hơn 1 tuần sau, cả trường Green Star đồn ầm lên rằng Đăng Duy và Thoại Anh đang yêu nhau. 1 tin nữa cũng hot ko kém rằng Long và Đăng Diễm đang là 1 đôi. Tất cả đều thầm ghen với 2 anh em nhà họ. Ng gì đâu mà tốt số thế!
Tại căn nhà gỗ nhỏ của 3 anh em nhà họ Bạch, Nhi đang ngồi xem TV, vừa xem vừa ăn bim bim còn Vũ đang nấu ăn trong bếp thì Thoại Anh và Long từ đâu "phá" cửa xông vào.
-BẠCH NGUYỆT NHI. BÀ STOP NGAY CHO TÔI. Stop kế hoạch này ngay lập tức!- Thoại Anh lao vào lắc mạnh vai cô bé. Thời gian qua cô chịu đựng đủ lắm rồi. Cả ngày phải ngoác miệng ra cười, nói những lời ngọt hơn cả mật. Vừa nói vừa nổi cả da gà. Đi đâu cũng bị chỉ chỉ trỏ trỏ. Trời đất ơi! Oai phong của chị 2 Green Star đâu rồi?
Chương 30
Nhi, tớ ko chịu nổi nữa rồi. Stop lại nhanh!- Long cũng nhảy vào. Con nhỏ Diễm đó điệu chảy nước. Đã vậy lại còn cậy anh là bạn trai, suốt ngày kênh kiệu với đám học sinh và lũ đàn em của anh trong trường. Loại ng này anh tởn đến già. Thà cả đời cãi nhau với bà chằn Thoại Anh còn hơn.
-Hơhơ. Đại tỷ, sư huynh bình tĩnh- Nhi nhẹ giọng đánh trống lảng -đc rồi, chiều nay 2 ng hạ màn đi.
-Ủa mà Nhi. Nhỏ Diễm đâu làm gì bà. Sao bà xử luôn nhỏ đó?- Thoại Anh hỏi. Diễm đâu có làm gì?
-Ai bảo nó ko làm gì tôi. Nó đánh tôi á!- Nhi chu mỏ cãi lại.
-Cái gì??? Nó đánh cậu á?- Long sửng sốt rồi cùng Thoại Anh ôm bụng lăn ra sàn nhà cười. Cười ngặt nghẽo đến nỗi ko thở nổi luôn.
-Trời đất ơi! Bà đúng là biết đùa mà. Bà bị nhỏ đó đánh? Haha- Thoại Anh vừa gắng gượng ngồi dậy quẹt nước mắt rồi lại ôm bụng cười.
-Đức Mẹ ơi! Cậu ko đánh ng ta thì thôi chứ ai dám động vào con sư tử như cậu- Long phụ hoạ vào rồi lại lăn ra cười. Cười muốn bể bụng mất!
"BỐP, BỐP"- Nhi thẳng tay đập vào lưng 2 ng đang cười như trốn trại kia. Bực rồi nhá! Cô hiền như thế này(hiền?!) thì chả bị bắt nạt.
-2 ng đi ra ngay. Nếu ko thời gian hẹn hò tăng thêm 1 tháng- Nhi khoanh tay nghiêm giọng. Chỉ 1p sau, Thoại Anh và Long đã biến mất khỏi tầm mắt của Nhi. Thêm 1 tháng nữa chắc 2 ng là thành viên mới của Âm Phủ mất!
Chương 31
Em đánh hơi mạnh đó-Vũ từ trong bếp bê khay đồ ăn ra cho Nhi nhẹ giọng nói.
-Đó còn nhẹ chán- Nhi phụng phịu- ủa? Anh 3 ko về sao 2?
-Ko, nó có tí chuyện ở bar nên về trễ. Em phải ăn đúng giờ. Thế sức khoẻ mới tốt- Vũ ngồi xuống đưa bát cơm cho cô em.
-Em vẫn khỏe như voi mà- vừa nói, Nhi vừa đưa tay đón lấy bát cơm và ăn ngon lành. Đồ 2 cô nấu là NO.1. Ngon tuyệt vời!
-Đừng tưởng anh ko biết. Cơ thể em thích nghi kém. Đang mệt lắm hả?- Vũ lườm yêu cô em gái. Sao qua mắt anh đc chứ?
-Hì! Cũng hơi mệt- Nhi gãi đầu cười. Sao 2 biết nhỉ?
-Em đó! Suốt ngày quậy phá ko nghĩ gì đến bản thân cả. Đc rồi, để anh nói thằng Kỳ ấy đứa nghỉ vài hôm rồi đi chơi. Chịu ko?- Vũ xoa đầu cô em cười.
-Dạ. Mà 2 nè! Em muốn mình đi chơi như ng bình thường thôi. Đỡ gây nhiều sự chú ý nha 2- Nhi nhìn Vũ với ánh mắt nài nỉ.
-Vâng- Vũ gật đầu cười. Bó tay với cô em siêu quậy này mà!
Chương 32
Chiều hôm đó, Thoại Anh và Long cùng nhau chia tay với Duy và Diễm làm 2 ng bàng hoàng, tuyệt vọng. Nhi cũng gửi 1 bức thư đến Trang Nhung thông báo tình hình. Xong xuôi mọi việc, tất cả cùng nhau về nhà chuẩn bị cho chuyến du lịch đặc biệt đi vào bãi biển Nha Trang.
Sáng hôm sau. Trời còn phảng phất hơi lạnh, trên phiến lá, những giọt sương vẫn còn đọng lại. Sáng mùa đong trong lành thật.
Đúng 7h sáng. 8 ng gồm: Gia Vũ, Gia Kỳ, Nguyệt Nhi, Thoại Anh, Vũ Phong , Hoàng Lâm, Nhật Long, Kiều Phương đều có mặt ở nhà xđ thành phố. Mỗi ng đều mang theo 1 cái balô ưà 1 cái valy. Riêng Nhi thì có đến 2 ng khuôn đồ nên Nhi chỉ đeo 1 túi sách nhỏ gọn nhẹ thôi. Chắc hẳn ai cũng nghĩ ng mang đồ cho Nhi là Vũ và Kỳ nhỉ? Chỉ đúng 50% thôi nhé! Vũ chỉ mang đồ của Vũ thôi. Ng kéo valy cho Nhi là Kỳ và Phong đó.
Vì muốn ít bị chú ý nên Nhi khăng khăng đòi ngồi cuối mặc cho Kỳ đã nói rằng ngồi cuối rất xóc nhưng cô bé vẫn ko chịu nghe. Vậy là Phong, Kỳ, Vũ và Nhi ngồi ghế cuối. Lâm ngồi với Phương vì anh chàng là 1 vị quản gia riêng và vô cùng đặc biệt của Phương mà. Chỉ có Thoại Anh và Long là ko vui tí nào. Nhưng biết sao đc, chẳng nhẽ ngồi với ng lạ? Xe lăn bánh đc 1 lúc thì Phương, Thoại Anh và Nhi lăn ra ngủ.
Phương ngả đầu vào vai Lâm làm anh chàng đang ngắm cảnh giật mình nhìn lại. Oa! Lần đầu tiên anh đc nhìn Phương ở cự ly gần thế này nha! Phương thục nữ, ko cá tính như Nhi, cũng ko dữ dằn như Thoại Anh. Phương đẹp, 1 nét đẹp dịu dàng. Cô bé rất giỏi nữ công gia chánh. Tự dưng Lâm lại nhớ về hồi nhỏ. Lần đầu tiên Lâm sang nhà Phương chơi...
Cậu đang đi lòng vòng trong vườn thì đụng phải 1 cô bé tóc đen, mái tóc đc làm theo kiểu đầu công chúa nhỏ trong cổ tích. Điểm nhấn trên mái tóc đen đó là 1 chiếc kẹp nơ màu xanh da trời. Ở cổ có 1 dây ruy-băng cùng màu với kẹp nơ. Cô bé đó mặc váy sa-tanh cũng màu xanh nốt. Trên tay cầm 1 quyển sách gì đó rất dày. Đụng trúng Lâm, cô nàng mở to đôi mắt đen láy long lanh nhìn cậu như vật thể lạ. Cũng từ lần gặp mặt đó, Phương và Lâm thân nhau và có chung 1 sở thích là rất thích đọc sách. Mỉm cười, cậu khẽ vén vài sợi tóc còn vương trên má cô rồi nhẹ nhàng choàng 1 cái áo lông thỏ cho Phương
Chương 33
Mới đầu Thoại Anh dựa vào ghế mà ngủ. Nhưng vì xe lắc lư nên cô đã ngả vào vai Long. 1 lúc sau chả hiểu mơ thấy cái gì mà Thoại choàng tay ôm luôn cổ Long. Long định đẩy cô bé ra nhưng vì đó là 1 hành động ko đc hay cho lắm của đấng nam nhi(bệnh sĩ diện) nên thôi. Nghĩ lại thì cậu quen cô nhóc đanh đá này cũng đc mấy năm rồi ý chứ! Ừm...từ khi cả 2 12t thì phải. Hôm đó là sinh nhật của Thoại Anh. Ấn tượng đầu tiên khá tốt. Cô bé xuất hiện trên bục chính với cái váy màu tím nở nụ cười mặt trời. Thế nhưng ấn tượng đó bị tiêu tan khi cậu và cô bé cùng lẻn ra ngoài vì ko quen đám đông. Cũng chỉ vì tranh nhau cái xích đu mà chả ai chịu để ng kia ngồi. Quay ra cả 2 động tay động chân. Cuối cùng thì "ùm", 2 ng cùng ngã xuống bể bơi ướt như chuột lột. 2 đứa bị ba mẹ la tơi bời hoa lá đâm ra thù hằn nhau luôn. Long chợt mỉm cười nhẹ khi nghĩ lại qúa khứ rồi cậu đeo 1 tai nghe cho Thoại Anh, 1 cho cậu rồi cũng lăn ra ngủ.
Trái ngược với 2 cô bạn. Nhi ngủ chả ý tứ gì cả. Nằm sải lải ra như ngủ ở giường vậy. Chân thì gác lên Kỳ và Phong, đầu thì gối lên đùi Vũ.
-Em ơi, đừng đi. Gà quay, thịt xiên, sườn xào...đừng bỏ chị- Nhi vừa ngủ vừa nói mơ. Đúng là suốt ngày chỉ biết ăn thôi. Phong lặng lẽ ngắm nhìn Nhi. Tiểu thư kiểu gì mà ý tứ ko thấy đâu. Đúng là đc 2 ông anh chăm sóc từ nhỏ nên lây tính con trai luôn rồi cũng nên. Thực ra thì cậu cũng 17t đấy. Nhưng biết sao đc, quy định của gia tộc bắt trưởng họ- ng thừa kế phải lấy xuống 15t.
-Mọi ng ơi. Xuống ăn cơm nào- tên phụ xe thông báo. Mọi ng bắt đầu xôn xao đứng dậy khởi động cho đỡ mỏi rồi ngó nghiêng.
- Phương. Dậy đi ăn thôi- Lâm khẽ lay vai Phương.
-Con heo nái này! Mau dậy nhanh- trái ngược với hành động dịu dàng của Lâm thì Long lại vỗ bộp bộp vào vai Thoại Anh. Cô nàng khẽ cựa quậy rồi dụi dụi mắt.
Chương 34
Yaaa! Ai i khoác vai ta hả?- Thoại Anh giật mình khi nhìn thấy cánh tay "có duyên" của Long đang ôm mình.
-Mi còn nói nữa. Dựa vào vai ng ta đau ê ẩm- vừa nói Long vừa lắc mạnh đầu và xoa xoa bả vai "bị" Thoại Anh dựa.
-Hừ! Có mà mi kéo đầu ta dựa vào ý. Ai chả muốn ta dựa vào- Thoại Anh vỗ ngực.
-Sax, tự tin qúa thành tự ti đó- Long nói rồi qua mặt đi ngắm cảnh. Còn Thoại Anh cũng quay sang Phương.
-Con lợn này! Chị biết dậy ko hả?- Phong gắt thẳng vào mặt Nhi.
"BỐP"- chả hiểu cô nhóc mơ gì mà thẳng tay tát vào mặt Phong 1 cái rõ đau.
-Chị làm quái gì thế hả???- Phong ôm mặt tức tối hét. Có lòng tốt gọi dậy mà còn bị đánh. Đời cậu xui xẻo thế này là cùng mà.
-A! Chị só-rỳ nhé! Thấy ko phải giọng của 2 anh chị nên tưởng thằng láo toét nào mới đánh- Nhi ngồi bật dậy chắp tay xin lỗi rối rít. Phong thở hắt ra bó tay. Cả đám lục tục kéo nhau đi xuống xe.
Nhi, Thoại Anh và Phương sau khoảng 30p chọn đồ ăn thì cuối cùng cũng khuôn ra đc 1 núi.
Chương 35
Nằm ngủ ê ẩm hết cả ng- Nhi vừa ăn vừa than
-Chị còn than gì? Người đâu mà nặng như voi. Gác chân lên ng ta muốn gãy xương- Phong hậm hực. Cô nhóc này vi phạm vào qúa nhiều nguyên tắc của cậu rồi nha! Chửi nhau với cậu là 1, đánh cậu là 2 rồi lại ngủ gác chân lên cậu là 3. Tức muốn trào máu họng!
-Đừng cãi nhau nữa. Mấy đứa ăn đi rồi đi tiếp- Vũ vừa nói vừa đẩy ra trước mặt Nhi cốc sữa.
Sau khi lấp đầy cái dạ dày. Tất cả kéo nhau lên xe.
Vì ngủ hơn 4h đồng hồ nên 3 cô gái của chúng ta giờ đây tỉnh hơn sáo. Ng nghe nhạc, ng chơi game, ng ngắm cảnh.
-Ủa? Sao em bé kia khóc mãi thế nhỉ?- Kỳ thấy lạ. Cả lũ nhất loạt nhìn về phía 1 ng phụ nữ đang bế 1 em bé ngồi ở giữa xe.
-Tội qúa! Nước mắt dàn dụa hết kìa!- Phương chẹp miệng.
-Nhưng sao ngồi cùng mẹ mà khóc nhỉ?- Long xoa cằm. Ừ ha! Có mẹ rồi sao còn khóc nữa.
-Nhìn đi. Dáng vẻ ko giống 1 ng mẹ đang dỗ con. Vụng về và lúng túng- Vũ nhận xét.
-Ko lẽ là bắt cóc?- Lâm nhìn Vũ đầy nghi ngờ.
-Giờ làm sao 2?- Nhi lo lắng. Ko lẽ làm ngơ.
Chương 36
Nè Thoại thì như thế này. Giờ ta luôn để em bé trong tầm mắt. Nếu thuận lợi thì sẽ gọi cảnh sát- Thoại Anh đề nghị.
-OK! Ý kiến hay đó- Nhi búng tay cái "tách".
Những tưởng sự việc sẽ êm thấm. Nhưng khi xe đi thêm 1 đoạn nữa thì ng phụ nữ đó đòi xuống xe với lý do con bà ta khóc. Cả lũ ái ngại nhìn nhau. Thôi nào! Tất cả vì em bé mà. Ko thì tội nghiệp. Cả 8 ng cùng nhau kéo xuống xe và đi theo bà ta. Đi bộ đc khoảng 30p thì bà ta dừng lại ở 1 vùng quê hẻo lánh. Ở đây chỉ có vài túp nhà lụp xụp cũ nát. Ng phụ nữ ngó nghiêng xung quanh và đi đến gõ cửa 1 túp lều. 1 lúc sau thì có 1 ng đàn ông mặt mày bặm trợn ra mở cửa. Điệu bộ trông lén lút lắm!
-Giờ xông lên ko 2?- Nhi quay qua hỏi. Đi lén từ nãy đến giờ cô bực lắm rồi đấy!
-Chỉ sợ tí nữa có ng đến lấy "hàng" là rắc rối đấy- Long thêm vào.
-OK. Mấy đứa có thể sử dụng "hàng nóng" nếu cần thiết- Vũ gật đầu. Chỉ chờ có thế, tất cả thôi ko núp nữa mà đứng thẳng lên. Kiêu hãnh hiên ngang bước vào chính sào huyệt của bọn buôn ng.
Chương 37
Súng đây- vừa đi, Nhi vừa đưa cho Thoại Anh và Phương mỗi ng 1 khẩu súng.
-Tý nữa Lâm nhớ canh chừng Phương cẩn thận đấy- Kỳ nhắc nhở.
- Anh Lâm, anh Long, anh Vũ, anh Kỳ. Chắc mấy anh có đồ rồi chứ?- Phong vừa nói vừa ngó nghiêng xung quanh.
-Ừh.
Đến trước túp lều mà ng phụ nữ ban nãy bước vào, cả lũ nhìn nhau 1 lượt như thể hỏi xem sẵn sàng chưa. Trấn an tinh thần xong, Nhi lấy chân đá vào cánh cửa gỗ cũ kĩ.
-Đứa nào?- tên dàn ông ban nãy bước ra mang theo khúc côn.
-Chào ông anh!- Nhi 2 giơ ngón tay hình chữ V cười tươi như thể đang trêu tức ng đối diện vậy.
-1 lũ nộp mạng. Bán lũ này đc khối tiền đây- hắn ta nhếch mép cười.
-Có chuyện gì thế?- ng phụ nữ ban nãy bước ra hỏi.
-Ta có hàng mới tự đến- ng đàn ông chỉ tay vào tập đoàn rắc rối.
-Haha. Trời ban phúc cho chúng ta mà. Lũ này toàn công tử tiểu thư đấy. Khỏi cần bán, nguyên đống tiền gia đình lũ này chuộc đủ để ta sống sung sướng rồi- ng phụ nữ mắt sáng rỡ. Ngay sau đó, 5 túp lều xung quanh cũng mở cửa. Thôi xong rồi! Tập đoàn rắc rối bị bao vây bởi 20 tên to như sumo ý. Trên tay tên nào cũng có dao, gậy hoặc côn.
-Phương, bà đứng vào giữa đi- Thoại Anh nói. Lũ này xử mệt đây.
-Phương, cứ thẳng nào đến là bắn thẳng tay nhé!- Lâm nhắc nhở.
-Lên đi. Chị mày đang chờ đây- Nhi cười nửa miệng rồi lấy chân đá mấy thằng vừa lao đến gần cô bé.
Ủa? Cô đeo cao gót với găng tay lúc nào vậy- ngay cạnh Nhi là Phong, cậu vừa xử xong 1 tên thì quay qua hỏi nhỏ Nhi. Hỏi nhỏ cũng phải thôi, nếu mà để mọi ng nghe thấy Phong và Nhi cứ xưng "cô...tôi" hoặc "cậu...tôi" thì ko thắc mắc mới lạ đấy, vậy nên khi nói chuyện trước mặt mọi ng thì cả 2 vẫn phải xưng "chị...em" như bình thường.
-Mới đeo vào thôi. Động vào lũ này bẩn tay lắm- Nhi trả lời.
Lâm và Long thì chỉ định "vờn mồi" thôi. Chuyện, 2 ng là con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ cuối tuần nào cũng đc phiếu bé ngoan đó
"BỘP"- Thôi xong, Long có muốn ngoan cũng ko đc khi cậu hứng trọn 1 gậy vào lưng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian